Vậy là đã không còn lý do gì nữa để em có thể nói chuyện thường xuyên với anh nữa rồi!
Không còn lý do. |
Ngày em quyết tâm xin nghỉ việc cũng là ngày mà những lý do em mang ra để nói chuyện với anh những ngày qua cũng chấm hết. Giờ muốn nói chuyện với anh em không nghĩ ra lý do gì để nói nữa rồi. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu em mới có cơ hội để hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của anh. Và không còn những lý do “ngớ ngẩn” được em mang ra làm “ phao cứu sinh” những lúc muốn nói chuyện với anh nữa.
Ngày em xin nghỉ,
em không nghĩ tới điều này. Em chỉ mong sao thoát khỏi nơi “ đầy bão tố” này. Nơi
mà cơn bão này chưa qua lại cơn bão ác ập tới. Nó làm cho những con người sống
trong hòn đảo ấy chịu biết bao trận kinh hoàng và luôn ở trạng thái “sẵn sang
chiến đấu”. Cảm giác hoang mang, mệt mỏi vì phải bật chế độ chiến đấu liên tục
khiến mọi người chán ghét cuộc sống trên hòn đảo này.
Nghĩ về điều đó,
em cũng theo bước anh và mọi người rời khỏi “hòn đảo ác nghiệt “ này để tìm cho
mình một hòn đảo mới - nơi mà cuộc sống được đảm bảo và môi trường sống ở đó tốt hơn.
Nhưng giờ em mới
nhận ra, em quyết đinh giống anh đồng nghĩa với việc em tự cắt đứt “những lý
do” mà em có thể dựa vào đó để tâm sự cùng anh. Giờ nó đã không còn nữa và em
thấy “hụt hẫng” vì chiếc phao cứu sinh ấy đã bị cắt đứt. Hụt hẫng, tiếc nuối và
em tự nhủ: “Mọi chuyện đã xảy ra vì nó cần phải xảy ra. Có muốn tránh cũng
không thể tránh được. Vậy thì chỉ có thể dũng cảm đối mặt, chấp nhận nó và tiếp
bước trên con đường mình đã lựa chọn mà thôi.”
Và em có một
khát khao, em có một ước ao rằng: “Em và anh sẽ có cơ hội gặp nhau tại hòn đảo
mới.” Nó tuy hão huyền nhưng vẫn có thể xảy
ra bởi trong cuộc sống không gì là không thể.
Hy vọng “không
còn lý do” kết thúc một chặng đường ngắn ngủi nhưng nó sẽ mở ra một con
đường mớ dài hơn và dễ đi hơn cho anh và em.
Em có một ước ao, em có một khát khao! |
EmoticonEmoticon