Tâm Sự

Tiểu Thuyết Hay

Ảnh Đẹp

Recent Posts

Giá như có thể ôm ai và khóc

7:00 AM Add Comment

Là khi mệt mỏi, là khi muốn gục ngã, là khi muốn được ai đó ở bên, là khi muốn ôm ai đó và khóc. Khóc ... để bản thân không phải giả vờ mạnh mẽ, khóc cho vơi nhẹ những nỗi buồn, khóc để xua tan sự bất lực, khóc cho những cảm xúc mông lung, khóc cho sự rung cảm mới chớm nở, khóc khi nhớ về những kỉ niệm, khóc khi mệt mỏi, cô đơn, trống trải, bất lực và vô vọng .....




Kỉ niệm không bao giờ quên ...

7:30 AM Add Comment
Có những khoảnh khắc thật đẹp khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó, chỉ muốn thời gian dừng lại để ta được ngắm lâu hơn, để ta khắc sâu ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt ấy trong trái tim kĩ càng hơn ... nhưng thời gian vẫn cứ trôi, hiện tại vẫn phải trở thành quá khứ. Khoảnh khắc ấy vẫn sẽ trở thành kỉ niệm, và kỉ niệm ấy ai đó có còn nhớ hay đã quên?
 
"Kỉ niệm không bao giờ quên nhưng lại không thể nhớ!"


Đôi nét về Hoa Hồng Đỏ

11:00 PM Add Comment
Sau một năm viết viết, sửa sửa để tạo ra những bài viết ấn tượng đến giờ mình mới viết về bản thân. Giới thiệu một chút về bản thân với các bạn hy vọng đọc xong các bạn cho ít gạch đá để về xây nhà.^_^

Họ và tên "thật": ^_^ Mình xin giấy nhẹm tên thật của mình nhé. Các bạn gọi mình là "hoa hồng đỏ" cho dễ xưng hô nha. Lý do "ẻm hàng" là vì muốn giữ bí mật "nho nhỏ" này cho riêng bản thân.

Biệt danh: nhiều lắm kể không hết vì thế cũng không liệt kê ra ở đây. À mà thích nghe nhất là "Cô lùn nhà tôi đây rồi" :D Chỉ thích nghe mẹ gọi thế thôi.

Mình là girl nhé vì thế mà các bài viết có phần nhẹ nhàng và đa số là viết về con gái bởi có hiểu về con trai đâu mà viết. Hơn nữa, mình là đứa hướng nội lại thuộc cung Thiên Bình cho nên mình là cơn gió vô cùng, vô cùng khó hiểu.

huong-noi-va-nu-thien-binh

Theo những gì mình đọc được từ các trang nói về cung hoàng đạo nói thì:

Thứ nhất: Nữ Thiên Bình có khiếu về ăn mặc. Cái này thì không đúng với mình lắm. Gu ăn mặc của mình chỉ nói là tạm ổn thôi, chứ nhiều khi "nhếch nhác" kinh khủng khiếp.

Thứ hai: Con gái Thiên Bình mang nét nam tính, mạnh mẽ. Cái này thì chuẩn không cần chỉnh luôn và đó là lý do vì sao mà giờ vẫn ê sắc ế. Haizzzzzz! Con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt mà.

Thứ ba: Nữ Thiên Bình luôn quan tâm tới cảm giác của người khác. Cái này thì lại cực chuẩn với đứa con gái hướng nội như mình. Cũng vì quá quan tâm tới cảm giác của người khác mà bản thân cơn gió luôn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, họ khó có thể bày tỏ cảm xúc chân thật của mình. Tâm sự nhiều chất thành núi mà không thể "xõa" cũng chỉ vì nhạy cảm với cảm giác của người khác. Kể ra cũng khổ ..... :(

Thứ tư: Nữ Thiên Bình đầy hứng thú khi tranh luận. Mình thì không thuộc trong số này rồi. Mình chỉ thích tranh luận những vấn đề mình yêu thích, quan tâm thôi còn ngoài ra thì gió thổi qua tai. Ai nói gì thì kệ, ai nói gì cũng mặc, không quan tâm. :D

Thứ năm: Không chỉ nữ Thiên Bình mà cả nam Thiên Bình đều có nét chung này là thụ động. Nói thế nào nhỉ, suy nghĩ của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi giành nhiều thời gian để suy nghĩ, xem xét, phân tích ... cuối cùng là để lỡ rất nhiều thứ và chúng tôi lại trở thành người bị động mặc dù có thời gian để chuẩn bị.
.......
Về cơ bản tính cách mình cũng như những người con gái khác thôi "Sáng nắng, chiều mưa."Nói thẳng và thật thì các bạn nam cũng đừng "ngã ngửa" nhé, thái độ còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết nữa ấy chứ. Heeee

Sở thích thì đơn giản lắm: Ăn sung, mặc sướng; Không làm mà vẫn có ăn; ... :v Nói chung lười là bệnh của các nàng Thiên Bình nhà tớ mà lại. Lại thêm hướng nội nữa cho nên ...........^_^ (cái này không nói chắc các bạn cũng hiểu ha)

Đôi nét vậy thôi, nếu bạn nào quan tâm thì google search chỉ với 2 cụm từ "Nữ Thiên Bình" và "Người hướng nội" vậy là sẽ hiểu về mình cực nhiều luôn ấy. :D

Và em đã từng ....

12:06 AM Add Comment

Bên anh, em đã từng ...

Em đã từng có những cảm xúc hỗn độn, bâng quơ. Những cảm xúc ấy thật giỏi trong việc làm người ta phải đau đầu anh nhỉ?

Anh có biết thời gian lạc lõng, chông chênh tuổi 23, em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Có anh nói chuyện mỗi tối, có câu chúc tốt lành mỗi sáng … chỉ đơn giản vậy thôi nhưng khiến em hạnh phúc và ấm lòng hơn biết nhường nào. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng và trái tim tưởng chừng hóa đá của em lại biết rung động.
va-em-da-tung-nho-anh-rat-nhieu
Em đã từng nhớ anh rất nhiều, anh có biết không?
Đã từng có những đêm trằn trọc không ngủ được, em nhớ đến anh và nụ cười trên môi nở như cánh hoa mùa xuân lấp lánh và rạng ngời. Mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến em chìm đắm bởi sức hút tưởng chừng như là số 0 ấy lại vô cùng mãnh liệt.

"Nhiều lần định muốn nói.. rằng em thấy rất nhớ anh.
Viết ra và rồi lại xóa .. từng dòng tin nhắn em phân vân
Suy nghĩ tới anh..làm nỗi nhớ ngút ngàn
Từng câu hỏi trong đầu..Anh về chưa hay ở đâu ..."

Những lần nhắn tin kéo dài hàng tiếng, nhữnglần nấy cháo điện thoại đã trở thành thói quen của em từ bao giờ. Em không biết nó là thứ tình cảm gì cũng không nghĩ về nó nhiều chỉ là muốn tận hưởng mọi thứ cảm xúc mà nó mang lại lúc ấy. Chút vui, chút buồn, chút giận hờn vu vơ, chút đau nhói lòng, ... em tham lam muốn tận hưởng cảm xúc ấy một cách trọn vẹn. Một thứ tình cảm khó gọi thành tên nhưng khiến người ta lưu luyến không muốn buông.

trai-tim-em-da-tung-rung-dong
Trái tim em đã từng xao xuyến
Không muốn nghĩ quá nhiều bởi lần đầu tiên gặp được người có thể tin tưởng như thế, có thể nhẹ nhàng như thế, có thể làm trái tim xao xuyến như thế... và em đã từng nghĩ anh là một nửa mà em mất bao nhiều tuổi xuân để kiếm tìm, là người sẽ đi cùng em tới cuối chân trời hạnh phúc.

Em đã từng như vậy đó anh à! Nhưng cuộc sống đâu có chiều lòng người như vậy anh nhỉ? Chúng ta đến bên nhau nhẹ nhàng và rời xa nhau cũng rất nhẹ nhàng. Chúng ta đã từng cố không làm tổn thương nhau, đã từng cố hiểu nhau nhưng ... dường như cái gọi là khoảng cách và thời gian thật đáng sợ. Nó đúng là thứ thuốc độc có thể giết chết thứ tình cảm dù mới nhen nhói hay sâu đậm tới mức sống chết có nhau. Nó như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mềm yếu ấy. Nước mắt đã trào tuôn quá nhiều dường như cũng mệt mỏi không còn muốn rơi nữa. Lòng quặn thắt, con tim rỉ máu .... và cảm giác ấy đau lắm anh có biết không?

em-da-tung-khoc-rat-nhieu-vi-anh

Em đã nhiều lần thẫn thờ bước đi với sự vô định dường như không biết bao giờ có kết thúc. Anh có biết nhiều lần bước đi trên con đường dù đã quen thuộc hay xa lạ em đều không để tâm. Những bước chân cứ nặng nề và trái tim thì trống rỗng. Chẳng những thế còn một mớ những suy nghĩ không rõ ràng, không đầu, không cuối cứ đua nhau kéo tới khiến em như muốn nổ tung.

Và em đã từng muốn hét thật to: "Em nhớ anh!" Đã từng nhiều lần muốn như thế anh à ....


Lạc lõng những bước chân tuổi 23

4:44 PM Add Comment

Những bước đi của tuổi 23 dường như chông chênh hơn, lạc lõng hơn và mệt mỏi hơn. 

Nhớ lắm những tháng ngày sinh viên, những tháng ngày sống trong mộng tưởng, những tháng ngày màu hồng ấy giờ đây được thay bằng cái nhìn “thực tế” hơn. Nó không “phũ” như tưởng tượng nhưng đủ để làm trái tim ta yếu mềm, đủ làm ta gục ngã, đủ làm ta mệt mỏi và nhấn chìm bạn chỉ cần một chút.

co-don-va-lac-long
Cô đơn và lạc lõng tuổi 23
Thực tế cuộc sống khác rất nhiều so với những thước phim mà chúng ta đã xem. Nó khó hơn, khắc nghiệt hơn bởi nó gắn liền với cuộc đời, với những cảm xúc và suy nghĩ của ta. Có lẽ vì thế mà mỗi quyết định thường khó khăn hơn.
Cuộc sống của mỗi chúng ta thay đổi theo những cách khác nhau. Có thể đang gió yên biển lặng bất chợt một cơn sóng ngầm nổi lên như muốn cuốn trôi, nhấn chìm tất cả mọi thứ đang hiện hữu. Vậy đó, đâu có thể bình yên, nhẹ nhàng trôi. Ai trong chúng ta cũng từng mơ về một chốn bình yên nhưng nếu cuộc sống mà cứ dịu hiền, cứ trầm lặng như thế thì ta đã lỡ mất những gam màu khác để tô điểm cho bức tranh tổng thể của mình. Và nếu thiếu nó ta sẽ không đủ điều kiện để trưởng thành.

lac-long-nhung-buoc-chan-tuoi-23
Cô đơn, lạc lõng là thứ gia vị tô điểm cho cuộc sống
Chúng ta chỉ có thể trưởng thành từ những gian nan, thử thách, từ sự chông chênh, lạc lõng và cô đơn. Không có những con sóng, cơn gió bất ngờ ấy thì ta sẽ không thể nào hiểu thấu, không biết trân trọng những gì mình đang có, không biết phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp, không biết ý nghĩa của việc sống trên đời ....

Lý trí là vậy nhưng ta không thể khống chế và kìm nén dòng cảm xúc khi những điều ấy xảy đến. Ta cười những lúc vui và cười cả những lúc buồn đau, thất vọng. Đằng sau những nụ cười ngượng ngịu ấy là nỗi đau xé lòng, là những vết thương khó lành, là những lần nội tâm dằn xé.

Và những lúc cô đơn, lạc lõng ấy; ta luôn muốn tìm về nơi mang tên Ngôi Nhà Hạnh Phúc:
 
Nơi ta tìm về mỗi khi mệt mỏi, vấp ngã
Nơi ta được là chính mình, được trút bỏ những lớp mặt nạ 
Nơi bình yên, ấm êm nhất trong xã hội đầy toan tính
Nơi hạnh phúc luôn đong đầy
Nơi tiếng cười tràn ngập, nụ cười rạng rỡ và không bao giờ tắt
Nơi đã nuôi ta khôn lớn với niềm yêu thương vô bến bờ
.......