Mưa và nỗi cô đơn

11:04 PM

Hà Nội, một ngày mưa và nỗi cô đơn ùa về!

mua va noi co don
Mưa và nỗi cô đơn
Tối Hà Nội với những hạt mưa lất phất bay nhưng cũng đủ làm cho ai đó đang lang thang trên đường ướt nhẹp, người run lên vì lạnh của những hạt mưa thấm qua lớp vải mỏng trêu đùa làn da mềm mại. Lạnh là thế, cô đơn là thế nhưng đôi mắt con bé vẫn lướt qua những cặp tình nhân trên đường. Không giống như cái lạnh và sự cô đơn mà con bé đang cảm nhận được lúc này mà mưa khiến những cặp tình nhân trở lên gần gũi và ấm áp hơn. Hơi thở của họ như hòa quyện vào với nhau, đôi bàn tay cô gái nhẹ nhàng vòng qua eo chàng trai của mình. Làn gió mát thổi bay làn tóc của cô gái xinh xắn ngồi đằng sau chiếc Lead 125 cc cùng với nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất lúc bấy giờ.


Con bé một mình lặng bước và ngắm nhìn những chiếc xe lướt qua nhanh chóng, họ vội vã tránh cơn mưa bất chợt của ngày 30/4 hay đúng hơn là họ vội cùng một nửa của mình đến nơi đẹp nhất của buổi tối hôm nay ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu. Lúc này đây cô đơn đang gọi tên con bé. Đôi mắt ấy nhìn xa xăm qua màn mưa cố tìm kiếm một bóng hình đến ngay cả cô cũng không biết bóng hình đó là ai. Bất chợt ánh nhìn ngay dừng lại trên người một chàng trai gầy gò với chiếc cà vặt đỏ thắt lệch đang đỗ xe bên cạnh đường trú mưa.

Đôi mắt con bé lúc ấy chỉ nhìn về hướng anh - người con trai cô không hề quen nhưng có nét quyến rũ đến lạ thường. Đôi tay anh nhanh thoăn thoắt lấy một điếu thuốc trong túi áo rồi châm lửa hút. Làn khói mờ mờ cùng với làn mưa làm bóng hình anh trở nên cuốn hút hơn. Anh gầy, chiếc áo sơ mi màu tối càng khiến anh trở nên "thon thả" hơn. Từ khoảng cách không quá xa cô bé nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của anh, đôi mắt buồn dường như lúc này anh cũng cảm thấy cô đơn như nó vậy. Và rồi môi nó khẽ nở một nụ cười ( nụ cười ấy dường như không hề thân thiện chút nào). Cuối cùng ánh mắt nó cũng rời sang nơi khác khi anh vút chiếc xe máy đi khỏi. Vậy là trong ánh mắt ấy lại là nỗi bâng khuâng, man mác buồn như những bộ phim tình cảm của Hàn. Cũng mưa, cũng gặp bất ngờ và họ đến với nhau. Nhưng con bé biết đó là phim và con bé không phải diễn viên chính trong những bộ phim như vậy. Nó nhếch miệng cười chua xót rồi bước tiếp.

Nỗi cô đơn cùng làn mưa cứ thế theo con bé từng bước, từng bước cho đến khi nó đặt trên tới phòng trọ yêu thương để rồi lập tức nhảy ngay vào chiếc laptop đánh đánh và viết viết những dòng lưu bút tối hôm nay.

http://adf.ly/1FVHza





Share this

Related Posts

Previous
Next Post »