Không phải yêu cũng chẳng phải bạn

8:00 PM

Hình như mối quan hệ khó nói thành tên nhất giữa con trai với con gái là "Không phải yêu cũng chẳng phải bạn"

khong-phai-yeu-cung-chang-phai-ban

Mệt mỏi với chốn phồn hoa đô thị, nó về quê để trải lòng, để tâm hồn thanh thản và bình lặng. Không khí trong lành của miền quê khiến nó tham lam chỉ muốn hít thở thật nhiều. Thả hồn vào thiên nhiên, tâm hồn nó nhẹ nhàng và thoải mái.


Nó về quê với niềm mong ngóng của ba má. Nó thực sự rất thích nhìn má nó đứng trước cửa nhà đợi khi nó về và nói "Cô lùn nhà tôi đã về". Nó muốn nghe câu ấy lắm. Nó thích sự trông mong của má nó bởi hiếm khi má gọi điện thoại lên hỏi han về tình hình sức khỏe, học tập, ... như những bà mẹ khác. Dù má nhớ nó, lo cho nó ở trên phố không quen, không có người chăm sóc lại hay ốm đau nhưng má cũng không gọi.

Vui với niềm hạnh phúc hiếm khi nó được nhìn thấy, nó vui lắm. Tối ấy, nó leo lên giường trong niềm hạnh phúc hân hoan. Cuộn tròn trong chiếc chăn, lúc ấy nó như chú mèo mập mạp đáng yêu. Điện thoại bỗng rung lên khiến nó giật mình. Nhanh tay mở tin nhắn ra đọc vì chẳng mấy khi có người nhắn tin cho nó vào giờ này. Nhìn dòng tin nhắn, nó lăn ra cười. "N làm người yêu tớ nhé?" Trời ơi, đây là tỏ tình sao? "D tỏ tình như này thì mình biết phải làm sao?" - Trong đầu nó thầm nghĩ.


to-tinh

Nó chưa từng nghĩ sẽ yêu người bạn ấy nhưng nó lại luôn quan tâm và yêu mến người bạn này. Đối với nó, người bạn ấy thật đặc biệt - là người mà nó có thể nói chuyện mỗi khi buồn, tâm sự mỗi khi yếu lòng, là người mà nó cảm thấy sẽ bên cạnh nó mỗi khi nó cần. Sau một tuần suy nghĩ nó cũng nhận lời yêu. Lần đầu tiên nó nhận lời yêu một người, lần đầu tiên của nó trong suốt 21 năm nhưng lần đầu tiên ấy chỉ kéo dài trong vòng một tháng và người nói lời chia tay lại chính là nó.

Có lẽ nó đã làm người ta đau nhiều, làm người ta buồn và thất vọng nhiều. Lý do chia tay ư? Vì nó không cảm nhận được tình cảm người ta dành cho nó hay là vì nó vốn không hề yêu người ta. Có lẽ là do cả hai. Người ấy là người con trai đầu tiên và duy nhất tới lúc này nó không muốn làm tổn thương nhất nhưng lại là người vô tình bị nó làm tổn thương nhiều nhất.

Một tháng yêu nhau của hai đứa không để lại trong nó nhiều kỉ niệm nhưng chỉ vì cảm xúc nhất thời ấy mà hai đứa rơi vào mối quan hệ khó xử. Không như những người khác, hai đứa vẫn là bạn vẫn thỉnh thoảng hỏi han, vẫn tìm đến nhau chia sẻ hay chỉ đơn giản là nói chuyện những lúc mệt mỏi nhưng lại khó có thể thoải mái ở bên nhau khi gặp mặt. Vậy đấy, thứ tình cảm ấy thật khó có thể gọi thành tên.

Từ ngày chia tay ấy, cũng đã 2 năm rồi. Giờ hai đứa đều thay đổi, đều bận rộn với công việc, với những quan hệ mới. Thứ tình cảm không thể gọi tên ấy cũng dần dà biến mất. Như vậy cũng tốt nhưng nó vẫn có chút nuối tiếc, vẫn có chút buồn, vẫn có chút áy náy vì đã mất đi một người luôn ở sau quan tâm, lo lắng cho nó; mất nó một người mà nó luôn biết rằng chỉ cần nó buồn, nhắn tin cho người ta là người ta sẵn sàng ngồi nghe nó than thở. Nó thật ích kỉ!

Có lẽ mối quan hệ không tên ấy nên chấm dứt ở đây. Nên chấm dứt để cả hai có thể bắt đầu mối quan hệ mới. Chấm dứt từ đây người bạn đặc biệt của tôi nhé!

goodbye


Hơn 4 năm cho một mối quan hệ không rõ ràng kể từ ngày nó chủ động nhắn tin, trò chuyện với người ta. Giờ cũng nên dừng lại được rồi phải không? Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả những điều đã qua, cảm ơn vì đã đặt dấu ấn trong trái tim tôi, cảm ơn vì bạn đã đến bên tôi và tôi sẽ khó có thể quên được bạn cũng như tình cảm đặc biệt của chúng ta. Cảm ơn .... vì tất cả!

Chào nhé thứ tình cảm không phải yêu cũng chẳng phải bạn, thứ tình cảm sẽ khiến người ta luôn nhớ mãi. Goodbye!





Share this

Related Posts

Previous
Next Post »