Có duyên ắt sẽ có phận? (Chap 3)

10:48 PM


Chap 3: Rung rinh
Vì hôm qua lúc ngủ cô quên không hẹn giờ cho nên hôm nay cô dậy có hơi muộn nên vội vội vàng vàng rồi chạy nhanh ra bến xe bus để bắt xe. Vì tầm nay xe khá là đông cho nên đứng trên xe rất là chật chội, khó chịu lại thêm Nhã Lâm đang đi đôi cao gót nên thấy thực sự khó chịu. Xuống xe là cô chạy một mạch tới thang máy. Tầm này người đợi thang máy còn ít cho nên chỉ một lát cô đã vào trong thang máy. Đang thở hổn hển, mồ hôi ròng ròng tính lấy khăn giấy thì có một tờ giấy lau trước mặt cô. Cô ngạc nhiên đến sững người, ngẩng lên nhìn thì ra là anh chàng hôm qua cô gặp. Cô cười với biểu cảm không biết tả ra sao.
Trương Tuấn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô gái thấy thật buồn cười. Sao cô gái này lại có biểu cảm đang yêu đến thế. Trương Tuấn nhớ lại buổi tối hôm qua thì nở một nụ cười. Nhã Lâm thấy vậy cũng nở một nụ cười đáp trả nhưng ngàn phần ngượng ngùng.
-         Cảm ơn anh ạ.
-         Không có gì. Chưa đến giờ làm mà thấy cô đã vất vả quá nhỉ?- Anh nở nụ cười ngọt ngào.
-         Dạ….
-         ……
Nhã Lâm không biết nói gì cầm chiếc khăn giấy vội lau mặt rồi không biết làm gì. Chân tay cô cảm thấy thừa thãi không biết để đi đâu. Trương Tuấn thấy vậy cũng không muốn làm cô ngại thêm nữa nên cũng không nói thêm gì.
Thang máy dừng ở tầng 5, nơi cô thực tập cô đang định chạy ra thì tự nhiên nhớ ra điều gì đó:
-         Chào anh ạ!- Cô cười ngượng ngùng, giọng nói thỏ thẻ như kiểu con dâu mới về nhà chồng vậy.
Trương tuấn gật đầu chào cô.
-         Nhã Lâm nhanh lên, sắp tới giờ làm việc rồi.- Nhất Sơn giục cô.
Trong 4 người cô và Nhất Sơn thân nhau nhất. Tuy vừa mới vào được hơn tháng, cũng vừa mới quen nhau nhưng 2 người đã trở nên rất thân thiết họ thường đi cùng nhau, nói chuyện và tâm sự với nhau. Nhất Sơn tuy bằng tuổi cô nhưng lại rất người lớn, suy nghĩ chín chắn , biết quan tâm và chăm sóc cô như em gái vậy.
Nhất Sơn đến kéo tay Nhã Lâm vào chỗ làm. ấn cô ngồi xuống, rồiK-
-         Làm gì mà thấy như người mất hồn thế? Tớ cứ tưởng hôm nay Nhã Lâm không đi làm chứ, đợi mãi mới thâý?
-         Tại hôm qua ngủ quên không hẹn giờ nên dậy muộn.
-         Hôm qua làm về muộn ak?
-         Ừ.- Cô nở nụ cười xin lỗi vì đã khiến Nhất Sơn lo lắng.
Mỗi lần làm gì sai Nhã Lâm đều cười huề. Nhất Sơn thấy Nhã Lâm vậy cũng cho qua. Lần này cũng vậy, Nhất Sơn khá lo lắng vì cô chưa lần nào đi làm muộn lại còn gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy nữa chứ.
-         Mà làm gì tớ gọi điện mà không bắt máy?
Nhã Lâm lục tìm điện thoại trong ba lô.
-         Oh…… tớ quên không mang điện thoại rồi.
Giờ nghỉ trưa hôm nay, Nhã Lâm không đi ăn cùng mọi người. Cô cảm thấy hơi mệt nên nhờ Nhất Sơn mua chút thức ăn về cho cô. Có lẽ tại vì hôm qua đi làm về dính chút mưa lại thêm người hơi mệt nên hôm nay mới như vậy. “ Ngủ một chút, tí dậy ăn rồi uống thuốc chắc là không sao”- Cô nghĩ.
Nhất Sơn mang thức ăn về cho cô, thấy cô đang ngủ ngon lành không nỡ đánh thức nên để thức ăn cạnh bên cô, lúc nào tỉnh dậy thì ăn sau cũng được. Nhất Sơn quay lại chỗ  mọi người nói chuyện.
-         Nghe nói bên phòng thiết kế có một anh chàng tên Trương Tuấn. Anh ấy không những đẹp trai mà còn rất giỏi nữa chứ. Chẳng những giỏi thiết kế mà lĩnh vực IT cũng rất giỏi.
-         Vậy sao lại làm bên thiết kế?
-         Thì cũng làm trưởng phòng thiết kế đấy chứ ít. Nghe nói anh ấy trước cũng làm chức gì đó khá to ở một công ty khác trong lĩnh vực IT nhưng không hiểu sao lại sang công ty chúng ta làm trưởng phòng thiết kế.
-         Ôi hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái trong công ty đó. Anh ấy được mệnh danh là hoàng tử của phòng thiết kế. Blablablabla…
Cánh tay mà Nhã Lâm sử dụng thay cho gối đang kêu ca ầm ĩ. Mỏi, tê tê khiến cô không thể ngủ tiếp. Cái bụng của cô cũng bắt đầu kêu réo, xoa xoa cái bụng rồi cô nhìn thấy phần thức ăn bên cạnh. Cô mỉm cười. “ Đúng là Nhất Sơn ….!” Cô vui vẻ mở phần thức ăn rồi chén ngon lành. Chẳng hiểu Nhất Sơn đã ở đằng sau cô từ lúc nào. Anh đang đợi cô ăn xong rồi tổng tiến công.
-          Đã ăn xong chưa?
Nhã Lâm giật mình may là đã ăn xong không thì mắc nghẹn mất thui. Cô làm vẻ mắt tức giận cũng chỉ là để trêu Nhất Sơn.
-         Làm gì mà như ma thế?  Cậu vào đây từ lúc nào vậy?
-         Được một lúc rồi. Nhìn cậu ăn uống ngon lành quá. ( mặt cười)
-         Ưm. Thế mới sắp thành heo như này này.
-         À mà tớ mới chuyển chỗ trọ mới, đi làm cũng tiện đường qua chỗ cậu có muốn đi nhờ xe không?
-         Thế thì đa tạ. –Nhã Lâm chắp cánh tay làm điệu bộ. Cô cười khì khì.
Vậy là từ hôm đó Nhã Lâm cùng Nhất Sơn cùng đi làm, cùng tan ca. Chẳng mấy chốc mà lũ Nguyệt ánh đã bắt đầu sinh nghi.
-         Này, hai người yêu nhau từ bao giờ thế? Thấy lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng zậy.
-         Hai bọn tôi giống 1 đôi thế cơ à? – Nhã Lâm cười đùa.
-         Đương nhiên rồi. Anh chàng trông cũng ok, blablabla….( 2 người con gái mà ngồi nói chuyện với nhau thì thôi rồi lượm ơi)
-         À mà mấy hôm nữa công ty chúng ta tổ chức buổi liên hoan toàn công ty đó vì cái vụ gì gì đó cũng chẳng rõ nữ. Ăn vận đẹp vào biết đâu lọt vào mắt xanh của anh chàng nào thì sao?
Nhã Lâm dểu mỏ cười.
Hôm nay công việc của cô cũng làm gần xong rồi. Bản kế hoạch marketing cô làm cũng tương đối chỉ cần chỉnh sửa chút xíu là mai có thể đem nộp. Đúng là kiến thức thực tế khác xa những gì cô học trên ghế đại học. Xoay sở hỏi han bao người cô mới có thể làm xong được. Vậy là mất tới mấy tuần, ngày nào đi làm về cô cũng mang về nhà làm tiếp. Cũng may nhờ Nhất Sơn mà quá trình đi từ phòng trọ tới nơi làm việc, từ nơi làm việc về thoải mái hơn bao nhiêu. Không phải chịu cái cảnh chen chúc vào những giờ cao điểm. Tuy nhiên hạnh phúc đó hôm nay đã không còn đâu. Nhã Lâm bĩu môi, khuôn mặt buồn rười rười.
-         Hôm nay không được về cùng cậu. Nhớ lắm ấy.- Cô trêu Nhất Sơn.
-         Thôi đi bà cô nghe sến sủa quá.
-         Thật mà sến chi mà sến.
-         Stop, stop. Không thể nghe thêm. Thôi đi về đi, hôm nay tớ có việc bận phải làm thêm xíu nữa nên không đưa cậu về được.
-         Ờ, buồn.- Mặt dài như cái bơm.
-         Rồi rồi, về đi, về đi
-         Làm gì mà đuổi như đuổi tà thế. Ok, về đây.
-         Khiếp 2 người…. Nguyệt ánh chen vào.
-         Thôi bà cũng về luôn đi còn gì nữa.
-         Biết rồi không nói thì tụi này cũng về. Nhã Lâm nhỉ?- Lườm cho phát.- Anh Đình Nhật ơi về thôi, cho tên kia một mình.
Ba người họ ra thang máy đợi khi cửa thang máy mở ra xuất hiện một khuôn mặt vô cùng vô cùng là…( không thể dùng từ để tả).
Nguyệt ánh miệng há hốc
Nhã Lâm cũng có ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu chào. Trương Tuấn cười chào.
Đình Nhật lôi cái người miệng đang há tận mang tai kia vào thang máy. Rồi cúi đầu chào anh. Nghe danh đã lâu nay mới gặp đúng là thật may mắn.
-         Chào anh ạ. Anh là Trương Tuấn bên phòng thiết kế ạ?
-         Chào cậu. Phải, Tôi là Trương Tuấn.
Hai người con trai nói chuyện với nhau, 2 cô gái  một thì chăm chú nhìn Trương Tuấn, một thì có cảm giác hơi ngại ngùng, mắt nhình chân. Nhã Lâm gặp anh 3 lần từ khi vào công ty thử việc cho tới giờ. Mà có tới hai lần gặp trong thang máy. Lần nào cũng may mắn là có nhiều người trong thang máy chứ không thi Nhã Lâm đau tim mà ngất mất vì chẳng biết nói gì khi đối diện với con người như vậy. Thật là hoàn mỹ. Đó là từ mà cô hình dung cho Trương Tuấn. Bốn người nói lời tạm biệt trước cổng công ty. Rồi mỗi người một ngả ra về. Nhã Lâm cảm thấy mặt mình hơi nóng, may mà vừa nãy không ai để ý tới mình, không thì không biết nói sao. Rồi thực tại trở về, cô đối mặt với tuyến xe bus đông cứng người.
-         Ôi. Giờ cao điểm. Chết rồi@-  Mặt dài thườn thượt.
Đang suy nghĩ không biết có nên đi tuyến này hay ngồi đợi tuyến sau thì bỗng có tiếng ai đó chào cô. Cô quay lại hóa ra là anh.
-         Ô……. Chẳng phải vừa nãy anh đi lấy xe sao? Sao lại… sao lại… ở đây? – Lắp bắp, ngập ngừng.
-         Tôi quên mất là hôm nay xe tôi bị hỏng.- Anh mỉm cười.
Nụ cười ấy làm người đối diện là Nhã Lâm đây tim đập loạn xạ, mặt đỏ hồng như người đánh phấn( bởi có không thích đánh phấn ,với lại cũng có phần tự tin với làn da hồng hào của mình). Trương Tuấn khá ấn tượng với cô nàng. Mỗi lần gặp anh là cô nàng lại như vậy. Mặt đỏ, nói năng có phần ấp úng, chân tay thì không yên không ngọ nguậy bàn chân thì lại tới nghịch nghịch bàn tay, giọng nói thì êm, nhẹ nhàng.
-         Dạ vâng, vậy anh đi xe bao nhiêu ạ?- Cuối cùng cô cũng bình tĩnh, cố gắng nói cho trôi chảy nhưng khổ nỗi cái tay thì….
-         Tôi đi chuyến 26.
-         Em cũng vậy.
-         Ồ, thế có người nói chuyện trên đường về rồi- Anh cười sung sướng. Thực ra Trương Tuấn rất ít khi đi xe bus, bất đắc dĩ lắm anh mới đi. Vì đi xe bus anh cảm thấy rất là nhàm chán. Hơn nữa xe đông, mùi xe làm anh khó chịu. nhưng may hôm nay có người đi cùng để nói chuyện nên anh thấy vui vui trong lòng.
Trên xe hai người nói cũng khá nhiều.
Nhã Lâm thấy anh rất dễ gần, sau một hồi nói chuyện cô cũng có phần tự nhiên hơn nhiều.( đêm nay sướng tới không ngủ được mất thôi Nhã Lâm à.) Từ hôm đó, Nhã Lâm bắt đầu tương tư anh chàng.(hihi. Không tương tư sao cho được. Người ta vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại ăn nói dễ chịu thế kia mà làm con gái nhà lành đổ gục hết ak.)
Trương Tuấn thấy cô nàng Nhã Lâm này cũng hay hay, sau một hồi nói chuyện anh phát hiện ra trêu Nhã Lâm rất là thích. Mỗi lần anh trêu cô cô lại cười trừ rồi lắc đầu không phải không phải.
-         Mà buổi tối hôm đó em tương tư ai mà thơ thẩn ghê dữ vậy.
-         Đâu có, đâu có. Em chỉ là… chỉ là suy nghĩ về công việc thôi- Cô đưa tay lên đầu gãi nhẹ.
Trời ơi Nhã Lâm ơi la Nhã Lâm không phải mà lại nói kiểu vậy thì ai mà tin cô cho được cơ chứ. Thường ngày ăn nói cũng đâu đến nỗi mà hôm nay thấy cô kì quặc dữ vậy.
-         Vậy à? Thấy em cứ đứng như trời trồng thế anh lại tưởng….- Trương Tuấn thấy trêu cô vui vui lại tiếp tục trêu.
-         Tưởng gì cơ ạ?
-         Mà thui không có gì đâu.- Một câu nói bất hủ khiến người khác càng cảm thấy tò mò hơn bội phần.
Nhã Lâm ra chiều suy nghĩ, đang nghĩ xem trông mình lúc ấy kì cục như thế nào mà quên luôn mất rằng anh đang ở cạnh cô. Hàng loạt hành động kì lạ: phồng mồm, suy nghĩ vẻ đăm chiêu, tâm hồn hình như bay tít tận phương trời xa xôi nào đó rồi. Bất chợt chiếc xe dừng kít lại, cô giật mình và tí nữa thì lao thẳng về phía trước may là Trương Tuấn từ nãy tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn những hành động của cô nhanh tay đỡ cô lại. ( Trời ơi, thích thế còn gì phải không Nhã Lâm? ).
Nhã Lâm mặt đỏ , đỏ rồi lại thêm đỏ. Một hồi sau đinh thần lại cô mới nói được lời cảm ơn. Vậy là sau khi có được chút tự nhiên, cảm giác ngượng ngùng lại xâm chiếm lấy cô. Từ lúc đó cô cứ im lặng không nói, đang suy nghĩ nên nói thế nào nhỉ? Nói gì bây giờ thì lại nghe thấy tiếng anh bên cạnh>
-         Chào em nhé, anh xuống trước đây.- Anh nhìn cô. Cô đỏ mặt (@-@)
-         Dạ… em chào anh.- Ngượng ngùng, ngượng ngùng.
Trương Tuấn xuống xe rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ. Đưa tay lên mặt “ Ôi, ngượng quá đi mất”. Nhã Lâm xuống xe sau Trương Tuấn hai điểm. “ Hóa ra ở cũng khá là gần nhau ấy nhỉ”- Cô nghĩ. “ Biết đâu sau này còn gặp anh nhiều”. Mỉm cười. ( Nhã Lâm à, thích người ta rồi phải không? Rung rinh, rùng rình có ai đó tim đang đập loạn xạ lên kìa.)































Share this

Related Posts

Previous
Next Post »