Có duyên ắt sẽ có phận? (Chap 2)

12:00 AM


Chap 2: Buổi tối định mệnh.
Trời vẫn còn đen như mực, Nhã Lâm đã tỉnh giấc. Vì lo lắng về buổi thực tập đầu tiên mà cô ngủ không ngon giấc. Nhã Lâm với lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn ra xem thì mới có 5h, vẫn còn sớm nên cô lại mở tài liệu hôm qua xem ra xem lại một lần nữa.
Tích tắc, tích tắc… Đồng hồ điểm 6h30, cũng là lúc Nhã Lâm bước ra khỏi căn phòng. Hôm nay Nhã Lâm mặc đồ công sở: chiếc áo sơ mí trắng được phối với chân váy đen và chiếc giày cao gót làm tôn lên làn da trắng hồng của cô. Cô không có xe máy nên phương tiện đi lại của cô là xe của bộ. Đúng giờ cao điểm nên xe rất đông, chen chúc xô lấn đến là vất vả. Sau 40’ trên xe cuối cùng cô cũng tới nơi thực tập. Đứng trước cửa công ty ngước lên nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, trong lòng cô rấy lên cảm giác lo lắng và hồi hộp. Đúng là cảm giác của những người đầu tiên đi thực tập! Cô nhìn tòa nhà 7 tầng, nơi cô sẽ bước chân vào sau vài giây nữa, nó làm cô càng lo lắng hơn. Sau vài phút ngây như ngỗng, cô cũng tiến vào. Trong công ty người ra vào tấp nập, ai nấy đều mặc đồ công sở làm toát lên vẻ chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở chỗ mọi người đứng xếp hàng đợi thang máy khiến cô khá ngạc nhiên khi cô nhìn thấy lần đầu tiên vào mấy tuần trước khi cô tới phỏng vấn. Nhìn thấy cảnh đó làm cô nhớ tới một cảnh trong một tập của chương trình Running man- chương trình truyền hình thực tế mà cô hay xem để xả stress.
- Oa, đúng là chuyên nghiệp thật! Cứ tưởng ở nước mình điều này là không thể có cơ chứ?- Cô đã nghĩ vậy.
Phòng Marketing mà cô được thực tập ở tầng 5, nó rất rộng và được chia thành những phòng nhỏ. Cô được phân thực tập ở nhóm “ nghiên cứu thị trường” cùng với 3 thực tập sinh khác. Những màn chào hỏi của  Nhã Lâm và các sinh viên thực tập sinh diễn ra nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của chị trưởng phòng. Sau khi chào hỏi một lượt phòng mọi người ai nấy quay về chỗ của mình được phân công. Nhóm “ nghiên cứu thị trường” mà cô được phân công có khoảng 20 người và trưởng nhóm là chị Lương Thanh Hồng. Chị trực tiếp hướng dẫn Nhã Lâm và 3 thực tập sinh những việc cần phải làm trong buổi đầu tiên và những buổi làm việc của tuần đầu tiên. Những việc cần làm của buổi đầu tiên chỉ là đọc về công ty, các quy định trong công ty cũng như trong phòng ban và của nhóm. Thỉnh thoảng 4 người các cô sẽ phải đi pha cà phê cho khách. Công việc của ngày đầu tiên không có gì vất vả điều này giúp Nhã Lâm bớt căng thẳng hơn rất nhiều. 3 thực tập sinh cùng với cô là: Vương Đình Nhật, Hoàng Nhất Sơn và Trịnh Nguyệt ánh. Nhật hơn cô 1 tuổi, trông ảnh khá đẹp trai. Sơn và ánh bằng tuổi với cô. Vì họ đều là sinh viên thực tập với nhau nên họ rất mau chóng làm quen và trò chuyện cùng nhau. Buổi thực tập đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Những ngày sau đó công việc diễn ra cũng khá tốt, cô cảm thấy công ty này cũng tốt. dù chỉ mới vào được vài buổi nhưng cô nhận thấy không khí làm việc của công ty luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhân viên trong công ty cũng rất thân thiện. Hơn nữa Đình Nhật, Nhất Sơn và Nguyệt ánh với cô cũng khá thân thiết. Họ nói chuyện với nhau sau những giờ giải lao, cùng nhau ăn trưa tại nhà ăn của công ty, nói chuyện từ công việc cho đến các vấn đề liên quan tới cuộc sống, những tiếng cười sẽ luôn xuất hiện khi 4 người họ ở cạnh nhau. Điều này làm cho Nhã Lâm rất vui.
Họ đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, có  ánh sáng lóe lên khiến cả 4 người họ cùng giật mình và nhìn ra ngoài trời( vì chỗ làm việc của họ gần cửa sổ), thì ra trời đang mưa. Lơ đãng một chút rồi cả 4 người lại tập trung vào công việc. Quản lý của họ hôm nay bắt đầu giao công việc cho họ làm. Họ thấy rất vui và tràn đầy nhiệt huyết, bắt tay luôn vào công việc. Tuy nhiên, sau một hồi làm họ bắt đầu gặp khó khăn, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ không biết phải làm như thế nào. Nó khác so với những gì họ từng học trên ghế nhà trường. Điều này khiến Nhã Lâm khá căng thẳng và bắt đầu thấy đau dầu. đến giờ tan ca Đình Nhật, Nhất Sơn và Nguyệt ánh thu dọn sổ sách, giấy tờ chuẩn bị về thì thấy cô vẫn cắm đầu vào máy tính.
“ Nhã Lâm à, về thôi. Có gì mang về làm tiếp cũng được mà”- Nhật Ánh giục
-         Uk, các cậu về trước đi. Tớ ở lại thêm chút nữa, hơn nữa trời cũng đang mưa mà.
-         Uk. Vậy tụi mình về trước nhé. Về sớm nha.
-         Ok. Tạm biêt!
Họ đi rồi Nhã Lâm tiếp tục làm tiếp phần đang làm dở, cô sợ các ý tưởng vừa mới xuất hiện sẽ trôi đi cùng cơn mưa nếu cô đi về lúc này cho nên cô cố làm cho xong phần ý tưởng. Công việc 4 người các cô được giao hôm nay là lập một kế hoạch marketing cho đợt ra mắt game mới của công ty. Một chính sách rất hay của công ty đó là thực tập sinh có thể tham gia vào các kế hoạch của công ty nếu thực sự mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty. Nhã Lâm muốn thử sức với lĩnh vực này nên cô đã đăng ký tham gia. Kế hoạch của cô cũng được nộp lên cấp trên và xem xét như những nhân viên chính thức. Cơ hội này thực sự rất tốt, cô không muốn bỏ lỡ. Đang gõ bàn phím máy tính tự nhiên cô dừng lại rồi ngước nhìn bầu trời. “ Thì ra đã tối như vậy rồi”- Cô lẩm bẩm, rồi quay lại xem đồng hồ
-         Đã 20 h rồi.
Nhã Lâm hơi giật mình nhìn xung quanh không còn một bóng người. Cô thu dọn đồ đạc rồi ra về. Nhưng trời vẫn còn mưa. “ Mưa lâu như vậy ư?” Cô đứng lặng một hồi nhìn màn mưa lất phất, nghĩ vẩn vơ. Cứ vậy cô đã đứng đơ ở trước cửa công ty tới 15’. Khuôn mặt có phần mệt mỏi sau một ngày nỗ  lực, cố gắng. Một người từ đằng sau tiến lại gần Nhã Lâm.
-         Cô không về sao? Anh mỉm cười.
Nhã Lâm hơi giật mình, quay lại nhìn. Một chàng trai chừng 27, 28 tuổi, rất rất là đẹp trai đang nói chuyện với cô. Cô hơi ngạc nhiên, nói:
-         Dạ có, tôi chuẩn bị về đây. “ bước ra từ công ty chắc cũng làm ở công ty với mình”
-         Anh cũng làm ở công ty này ạ?
-         Ồ, đúng. Cô cũng vậy à?
-         Dạ vâng, em là sinh viên thực tập.
-         Ờ. Muộn rồi cô nên về sớm.
-         Dạ vâng, chào anh ạ.
Nhã Lâm thấy trong lòng vui vui, một người xa lạ đang quan tâm tới cô. Hơn nữa lại là một anh chàng rất đẹp trai nữa. Cô tiến về điểm xe bus để bắt xe, ngoái đầu lại nhìn thì thấy anh đi vào khu trông giữ xe. “ Vậy là anh ấy đi xe máy rùi? Quên mất không hỏi tên anh ấy? Không biết anh ấy làm ở bộ phận nào nhỉ? Ở cùng công ty chắc có cơ hội gặp lại.” Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe bus đã tới điểm dừng ở chỗ cô xuống. Nhã Lâm giật mình rồi chạy xuống. về tới phòng trọ là háng tá công việc phải làm, đến 12 h mọi việc mới xong xuôi. Cô nằm trên giường nghĩ ngợi rồi lại nhớ tới anh chàng vừa nãy. Cô cũng không kịp nhìn kĩ người ấy thế nào chỉ biết rằng anh rất rất là đẹp trai. Cứ như vậy rồi cô ngủ thiếp đi sau một ngày làm việc cật lực.
Lại nói đến anh chàng cô vừa gặp. Anh ta tên là Trương Tuấn , năm nay anh 27 tuổi làm cùng công ty với Nhã Lâm. Chính xác thì anh là trưởng phòng thiết kế, chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh game. Không chỉ giỏi ở mục thiết kế mà lĩnh vực IT của anh cũng rất rất là giỏi. Nhân viên chính thức trong công ty không ai là không biết tới anh. Đẹp trai, tài giỏi lại cởi mở và biết quan tâm tới nhân viên vì vậy anh được mọi người trong nhân viên yêu quý, ngưỡng mộ và cả ghen tị. Hôm nay vì công việc còn quá nhiều, anh ở lại làm thêm. Lúc ra tới cửa công ty thì thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng trầm ngâm không biết suy nghĩ gì mà cứ ngây người cả ra. Trương Tuấn thấy cô đứng trước cửa công ty thì nghĩ rằng chắc cũng là nhân viên công ty làm thêm giờ. Nghĩ vậy anh bước tới gần cô hơn. Tiến gần đến cô vậy rùi mà cô cũng không biết, anh cười “ Cô nàng này nghĩ gì say sưa đến vậy chứ?” Nhìn cô anh bất giác mỉm cười. “ Cô nàng trông đáng yêu ghê.” Khi anh lên tiếng hỏi thì cô giật mình quay lại, khuôn mặt ngạc nhiên , đôi mắt chớp chớp nhìn anh như sinh vật lạ vậy. Anh buồn cười quá mà cố nhịn cười. “ Cô nàng làm gì mà biểu cảm dữ vậy chứ?” Anh thấy hơi có hứng thú định nói chuyện lâu lâu nhưng vì có cuộc hẹn lúc 20h45 với lãnh đạo cho nên chỉ nói với cô vài câu rồi rời đi.











Share this

Related Posts

Previous
Next Post »